Trang chủ / Đặc sản / Bánh Trung thu trong ký ức

Bánh Trung thu trong ký ức

Bàn ghế ngoài trời cao cấp phù hợp bài trí các món ăn ba miền sang trọng Bàn ghế ngoài trời phù hợp với bạn

Cái thủa hơn 20 năm trước, khi lũ trẻ còn thiếu bánh, kẹo, xúc trộm đường của mẹ ăn cho đỡ thèm thì những chiếc bánh Trung thu quả là món ngon xa xỉ, hiếm khi được nhìn thấy, chạm vào. Chỉ đến gần Trung thu, vào đêm phá cỗ rằm tháng Tám, bọn trẻ con mới được cảm nhận vị bánh thơm, ngọt trong miệng. Những hình ảnh ấy chính là kỷ niệm thời ấu thơ của thế hệ 7x, 8x và một phần 9x, để rồi bây giờ, cứ đến mùa Trung thu lại thấy sợ bánh vì ngọt, dễ… tiểu đường. Cái háo hức được ăn bánh Trung thu, giờ còn đâu?

Khoảng 20 năm về trước, với những đứa trẻ ở nông thôn như chúng tôi, những chiếc bánh Trung thu là thứ rất hiếm có. Những bữa liên hoan Trung thu vẫn chủ yếu là na, là bưởi, là khế, là hồng… toàn nhà nào có đồ gì mang đi góp đó. Có thêm gói kẹo Bon Bon,  kẹo sữa dừa… cũng thấy sang lắm rồi. 
 
Cũng bởi thế, có đứa học hết cấp 1 cũng chẳng biết “mặt mũi” cái bánh Trung thu nó như thế nào. Cũng phải, ngày đó khi cả gánh rau 50 mớ bán chỉ được 10.000 đồng, một cái bánh Trung thu 7.000-10.000 đồng quả là một món ăn quá ư xa xỉ. Lần đầu tôi được cầm tới chiếc bánh Trung thu là năm học lớp 2, là quà của người bác họ ở trên phố gửi cho. Mẹ tôi mang về trước đó cả tuần, tôi tần ngần ngắm chiếc bánh nướng to nhất từ trước tới giờ được nhìn thấy, gấp nhiều lần những chiếc bánh trong những phong gói thủ công giá 2.000 đồng/5 chiếc vẫn thi thoảng được mẹ mua làm quà. Ngồi hít hà, nhìn ngắm bánh cả buổi, mẹ tôi thương quá bảo cắt ra cho con ăn nhé, nhưng tôi cố nhịn thèm đợi đúng tới Tết Trung thu mới cắt. Tới ngày Tết Trung thu, tôi cùng vài đứa bạn vui vẻ chia nhau chiếc “bánh nướng khổng lồ” ấy, chia làm 8 miếng còn thừa 1, có đứa còn xin phần cho em ở nhà vì “nó chưa được ăn bao giờ”. 
 
Cuộc sống của những đứa trẻ nông thôn thiếu thốn, nhưng có lẽ vì thế những thứ chúng tôi có được đều đáng quý, đáng trân trọng biết bao. Những mùa Trung thu năm sau đó, mẹ dù chẳng khá giả nhưng vẫn luôn cố mua cho tôi ít nhất một cái bánh Trung thu, có năm làm thêm được nhiều, bà mua tới 3-4 cái, nào thì bánh dẻo hình mặt trăng to bằng cái đĩa, bánh nướng hình cá, bánh con lợn… Năm nào cũng thế, tôi vẫn chờ đón Tết Trung thu với cả một sự háo hức, mỗi lần cắt bánh, thử bánh là một niềm vui khó tả. Ai cũng bảo tôi hảo ngọt nên mê bánh tới thế, nhưng ngoài vị của bánh, có lẽ lớn lên tôi nhớ cả vị của sự yêu thương, ấm áp tình cảm gia đình. 
 
 
Xa hơn một chút thế hệ cuối 6x, đầu 7x lại nhớ về những mùa Trung thu thời bao cấp, khi khó lắm mới có tem phiếu, rồi xếp hàng để cả gia đình có được hộp bánh Trung thu đón Tết. Cũng bởi thế, những chiếc bánh trong cái thủa thiếu thốn ấy cũng trở nên đáng quý, đáng trân trọng biết bao. 
 
Tôi vẫn thường nói trẻ con bây giờ sướng hơn chúng tôi ngày xưa nhiều quá. Bánh kẹo ê hề, hoa quả lúc nào cũng sẵn, đồ ăn dặm, ăn vặt cũng nhiều… nhưng có lẽ bởi thế, những món ăn với chúng cũng chẳng có nhiều ý nghĩa, chẳng bận tâm nhiều bởi có sẵn quá rồi. Nhiều đứa nhìn cái bánh Trung thu với vẻ thờ ơ, chứ không sáng mắt như bọn trẻ con ngày ấy. Phần vì lũ trẻ thời nay có quá nhiều sự lựa chọn bánh kẹo như sô cô la, bánh mặn, bánh ngọt ngoại nhập, vậy nên chiếc bánh Trung thu một vị, một màu chẳng bắt mắt lẫn bắt vị của chúng tý nào. Cái bánh Trung thu cắt ra làm 8, chiều lòng bố mẹ ăn “cho phải phép” một miếng nhỏ rồi… chuồn, bởi chúng nào có ký ức gì mấy về những lần phá cỗ trông giằn trong thiếu thốn, mà trên mâm cỗ, bánh Trung thu được xếp ở vị trí “vedette”.
 
Trẻ con đã vậy, người lớn dù còn đầy ký ức yêu thích bánh Trung thu lắm lắm thì cũng không dám ăn nhiều vì sợ… béo, sợ… tiểu đường. Thế nên, bánh Trung thu giờ chiều lòng người, nhân không còn thập cẩm hạt dưa, mứt bí, ruốc gà… nữa mà pha nào cà phê, thanh long, đậu xanh, sữa dừa vị nhạt để chiều thực khách, nhưng quả thật, bánh Trung thu vẫn ế, nhất là với dân thành thị sợ ngọt.
 
Mỗi mùa Trung thu, cửa hàng bánh bán đầy đường, chỉ cần có tiền thì bánh ngoại, bánh truyền thống, bánh hiện đại… loại gì cũng có. Thế mà bánh thì nhiều nhưng mùi vị thơm ngon, háo hức, vui vẻ… thì đã nhạt màu đi không ít.

Bình luận

comments

Tác giả: admin

Bài hay nên xem

Những món ăn vặt ngon và hấp dẫn nhất Hà Nội

Bàn ghế ngoài trời cao cấp phù hợp bài trí các món ăn ba miền …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *